TÔI ĐÃ VƯỢT QUA RÀO CẢN TUỔI TÁC

Tôi tên Nguyễn Bích Hương, năm nay tôi đã ngoài 60. Ở cái tuổi như tôi, ít ai nghĩ rằng tôi còn đi học. Cố gắng vất vả cả đời người vì mưu sinh, lo cho con và gia đình, đến tuổi này tôi mới có thời gian theo đuồi niềm vui cho bản thân. Tôi rất thích đi du lịch, đi đến nhiều nơi mới để biết được nhiều điều mới lạ, thú vị mà trước giờ vì chăm lo cho gia đình tôi chưa có điều kiện    trải nghiệm nó . Đó như niềm mơ ước mà đến tuổi xế chiều tôi mới có thể chạm đến được. Đi được nhiều nơi tôi mới thấy có quá nhiều điều mà tôi chưa  biết. Nếu như trước đây tôi cứ ngỡ ở tuổi này tôi hầu như biết hết rồi.

Được đi đó đi đây tôi mới thấy tầm quan trọng của tiếng Anh. Nó như một sợi dây liên kết mọi người trên thế giới với nhau, cho dù  bạn ở đâu là người nước nào, nói ngôn ngữ gì… chỉ cần bạn biết Tiếng Anh bạn có thể đi du lịch khắp nơi, giao tiếp được với mọi người để hiểu hơn về con người họ và biết thêm về văn hóa của …. Chính vì điều đó mà tôi đã bắt đầu đi học Tiếng Anh , tôi không muốn ngôn ngữ trở thành rào cản ước mơ của tôi…

Như một cái duyên , tôi đã đến với Trường Không Gian, chính nơi đây đưa tôi đến một không gian tươi mới khác hoàn toàn trong suy nghĩ của tôi về trường học.Ở nơi đây tôi được trải nghiệm môi trường thật khác biệt, việc học trở thành một niềm hưng phấn thích thú, tôi cảm thấy rất vui, tôi như sống lại khoảng thời gian thanh xuân đã qua….

Trường Không Gian nơi tôi học rất gần nhà tôi, tôi biết tới trường là do có người bạn đã học ở đây và đã thành công. Theo tôi được biết thì trường có rất nhiều chi nhánh,  hiện diện ở nhiều nơi, gần những khu dân cư rất tiện cho việc đi lại cho mọi người ai cũng có thể học mà không cần phải đi xa… Trường là nơi đón chào những học viên không nghe nói được Tiếng Anh, muốn nghe nói Tiếng Anh nhưng còn gặp nhiều khó khăn, những người có hoài bão, ước mơ, có những khao khát về một tương lai tươi sáng nhưng vì Tiếng Anh làm rào cản nên chưa thể thực hiện được…. Và cho những người như tôi, những người đặc biệt có thể viết nên câu chuyện học  ở chặng cuối của cuộc đời….

Thời gian đầu tôi rất băn khoăn vì nhiều thứ. Đầu tiên là tuổi tác, áp lực bài vở, sự hòa nhập và liệu tôi có gạt bỏ được rào cản ngôn ngữ để thành công giao tiếp Tiếng Anh không? Những điều đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi…. Cho đến khi tôi lấy hết can đảm đến trường để hỏi về việc học. Và tôi đã được giải đáp rõ ràng ngoài mong đợi. Các cô ở trường đã giải thích và vẽ cho tôi 1 bản đồ học tập thật chi tiết, từng bước học thế nào, khi gặp khó khăn giải quyết ra sao…Tôi như bừng sáng. Tôi tự nhủ cuộc đời mình đã trải qua không ít khó khăn vất vả, nhưng nếu mình  không can đảm vượt qua thì làm sao mình có thể  tiến về phía trước. Bên cạnh tôi còn có sự nhiệt tình giúp đỡ từ nhà trường. Vì vậy, tôi đã quyết tâm bắt đầu hành trình chinh phục Tiếng Anh từ đó.

Tuổi tác với tôi là vấn đề nan giải, nhưng gia đình và  bạn bè  tôi đã động viên. Thêm vào đó các Thầy Cô ở trường rất nhiệt tình chỉ bảo nên tôi dần tự tin hơn. Tôi nhận ra rằng tuổi tác không phải là rào cản nữa.. mà có thể nhờ vậy mà tôi được ưu ái rất nhiều. Các Thầy cô lúc nào cũng tạo mọi điều kiện để  tôi có thể học tốt nhất. Lúc nào cũng hỏi han ân cần xem tôi có hiểu bài không, có gặp khó khăn gì không? Hỏi tôi có thêm thời gian để lên trường luyện nói Tiếng Anh không? Thầy Cô nói với tôi rằng học Tiếng Anh cần sự thẩm thấu, cần sự luyện tập thường xuyên thì mình mới có thể giao tiếp tự nhiên được. Thường trước mỗi buổi học tôi sẽ được dò bài cũ, luyện nói với Thầy Cô,  hoặc có thể ở lại sau giờ học để trao đổi thêm… Chính sự nhiệt tình tận tụy của Thầy Cô đã tiếp thêm lửa để tôi cố gắng học hơn không phụ lòng các Thầy Cô đã giúp đỡ tôi.

Trước khi đi học tôi còn ngại lắm, nhưng bây giờ tôi thấy rất vui, cảm giác như sống lại khoảng thời gian còn cắp sách tới trường. Bước vào trường là một thế giới vui vẻ. Văn phòng cũng khác những văn phòng nơi khác. Nơi đây luôn đầy ắp tiếng cười. Khi tôi bước vào thường bắt gặp những gương mặt luôn nhoẻn miệng cười chào hỏi tôi. Thường nếu tôi đi học sớm có khi còn cười đùa rôm rả với mọi người. Lớp tôi, tôi là người lớn tuổi nhất, thế nhưng, tôi cũng chẳng thấy e ngại gì. Có các em, các cháu học cùng tôi có thêm động lực phấn đấu. Lớp tôi mỗi người mỗi cảnh, nhưng chúng tôi có 1 điểm yếu chung là Tiếng Anh. Điều đó làm chúng tôi gần nhau hơn, cảm thông cùng nhau không còn khoảng cách tuổi tác. Bạn học của tôi rất.. rất dễ thương. Có hôm chúng tôi còn hẹn nhau cả lớp mặc áo cùng một màu, rồi cùng nhau chụp ảnh. Thật sự rất vui!! Tôi đã tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ, cười đùa cùng bạn bè chung lớp, cùng nhau chụm đầu dò bài, thậm chí còn phá lên cười. Khoảng thời gian vui vẻ này tôi sẽ không bao giờ quên.Chúng tôi đã hẹn nhau khi đã học xong sẽ luôn giữ liên lạc.

Phương pháp phản xạ ở đây rất đặc biệt, có thể giúp tôi có thể thuộc bài ngay tại lớp. Các Thầy Cô không cao cao tại thượng như khái niệm đã mặc định trong đầu tôi bao nhiêu năm nay.  Các Thầy Cô ở đây rất có khiếu hài hước, luôn biết cách pha trò để học viên không còn  căng thẳng khi học tập, điều đó kéo gần khoảng cách của chúng tôi. Từng là những người xa lạ, mà chúng tôi trở nên gần gũi nhau hơn . Khi có khó khăn tôi cũng không ngại ngần chủ động hỏi. Ngày qua ngày tôi bắt đầu thấy mình tiến bộ hẳn. Bây giờ tôi đã vượt qua lớp 1000  cùng với các bạn của mình không mấy khó khăn bằng chính nổ lực bản thân.

“ Không có việc gì khó chỉ sợ lòng không  bền”. Bây giờ, tôi đã thực sự hiểu câu thành ngữ này bằng chính trải nghiệm của bản thân. Ngọn lửa nhiệt tình của Thầy Cô ở trường đã tiếp lửa cho tôi. Các Thầy Cô đã nói với tôi rằng: sự nổ lực của tôi cũng chính là động lực để Thầy Cô luôn luôn cố gắng nổ lực không ngừng để tiếp tục theo đuổi thiên chức Giáo Dục, tôi thật sự truyền thêm cảm hứng cho mọi người. Và Thầy Cô muốn ngọn lửa này tiếp tục truyền cho các học viên khàc để mọi người biết việc học Tiếng Anh không quá khó khăn như mọi người vẫn nghĩ. Không có gì là quá muộn, tuổi tác không bao giờ là rào cản đến việc học tập và tiếp nhận tri thức. Thật vui vì chúng tôi cùng tuyền lửa cho nhau, cùng nhau cố gắng vì những mục tiêu tốt đẹp.

Giờ đây việc học với tôi như một trải nghiệm thú vị, là niểm vui cho khoảng thời gian “xế chiều” của mình. Nói vậy thôi, chứ tôi thấy mình như bắt đầu như trẻ lại,vui vẻ, yêu đời hơn… cảm giác này khó mà diễn tả bằng lời. Chỉ cần trải nghiệm như tôi thì bạn mới hiểu rõ cảm giác ấy sống động thế nào. Tôi mong bản thân mình luôn khỏe mạnh để có thể tiếp tục hành trình chinh phục Tiếng Anh. Tôi đã làm được, tôi mong câu chuyện nhỏ của tôi có thể truyền thêm cảm hứng cho những người chưa học, dự định học và sắp đi học Tiếng Anh tại trường Ngoại Ngữ Không Gian. Đừng ngại ngùng, hãy mạnh dạn đến trường để có những trải nghiệm thú vị và đáng nhớ như tôi.